CỤ GIUSE MARIA NGUYỄN-CÔNG-TỐ(1925-2000),
NGUYÊN QUÁN HỌ BÌNH-CANG, GIÁO PHẬN NHA-TRANG.

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt.
Copyright, 2000.

 

Lúc 9 giờ 20 phút sáng thứ ba 15.8.2000, lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời, cụ Giuse Maria Nguyễn-Công-Tố đã êm ái trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 75 tuổi. Cụ sinh tại làng Võ Cạnh, họ Bình Cang, ngày nay thuộc giáo phận Nha Trang.

Từ giã cõi đời vào ngày lễ Mẹ Về Trời, hẳn là một hồng ân lớn lao, được Đức Mẹ thương yêu cách riêng. Đó cũng là dấu chỉ cụ Tố trọn lòng kính yêu Mẹ Thiên Chúa. Xin trích thuật chính lời cụ Giuse Maria Nguyễn-Công-Tố làm chứng, trong bài Cảm Tạ đọc dịp lễ mầng thọ Thất tuần, 10.10.1995, tại Vạn Giã, giáo phận Nha-Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cụ Giuse Maria Nguyễn Công Tố nói:

Thật là vinh dự và hạnh phúc lớn lao cho vợ chồng chúng con được Chúa thương đoái, khiến cho Quý Cha và toàn thể Quí vị đoái thương đến phận hèn chúng con, chẳng nệ đến đây để cùng chúng con, hiệp dâng Thánh Lễ, cảm tạ ơn Chúa, đã cho con được hưởng thọ Thất tuần và vợ con được 65 tuổi, với 45 năm Hôn Phối, cùng với kỷ niệm 2 năm chịu chức Linh Mục của con trai chúng con là Cha ĐaMinh Nguyễn-Công-Đắc, mầng với bốn bạn học cùng lớp. Vì thế, chúng con rất hân hoan sung sướng kính chào biết ơn toàn thể quý Cha và toàn thể quý vị có mặt hôm nay.

Kính thưa quý Cha và toàn thể quý vị. Cho dù cha mẹ có bỏ con cái đi nữa, nhưng Chúa là Cha trên Trời không bao bao giờ bỏ rơi các con. Số là con sinh ngày 10.10.1925 tại giáo xứ Bình-Cang. Nhưng mới được 8 tháng, thì thánh ý Chúa nhiệm mầu, để con phải mồ côi cả cha lẫn mẹ và ông nội, do cơn dịch tả nổi lên hồi năm 1926. Nhờ bà nội sống sót, già 75 tuổi, lưng còm, can đảm nuôi nấng 5 đứa cháu dại 4 trai 1 gái. Nhất là nhờ cố Liêm tức cha Garrigues, vị đại ân nhân bảo trợ, lần lượt cho cả 4 anh em trai, được đi tu chủng viện, để rồi Chúa chỉ cho 1 người lên chức Linh Mục là Cha Chính Giuse Nguyễn-Công-Nghị.

Phần con, sau khi mãn tiểu chủng viện Làng-Sông từ 1937-1945, con đi giảng giúp xứ 1 năm thì xuất. Sau đó, con lưu lạc 2 năm tại vùng kháng chiến Bình-Định. Đáng lẽ con chết đói, mà Chúa thương cho gặp may mắn. Sau hết, vào tháng 10 năm 1945, con được nhờ quá giang trên 1 ghe nhỏ về lọt bến Hòn-Khói. Đến đây con nhờ xâu chuỗi và nhờ ơn Đức Mẹ Mân Côi do con van vái, con bình tĩnh lên xe ngựa, qua 3 đồn lính Pháp, commando soát xét gắt gao, nhưng có điều lạ lùng là tới phiên con, lính chỉ ngó rồi đi qua người khác soát xét, chớ không nói một lời cũng như không hỏi giấy thông hành của con. Qua cả thảy 3 đồn Hòn-Khói, Lạc-An và Ninh-Hòa đều như vậy cả. Đến năm 1949, con lại bị bệnh thần kinh, tưởng là một đời không làm gì được nữa, nhưng cũng nhờ Đức Mẹ với chuỗi Mân Côi, con vô bệnh viện tâm thần Chợ-Quán, chạy điện một tháng lành mạnh.

Bắt đầu từ đó, Chúa cho con cưới được vợ hiền đảm đang, mà lẽ ra con không được vì bệnh tâm thần. Để rồi, hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người. Con được 15 đứa con, chết 4 còn 11, trong số đó có 1 trai được Chúa chọn lên chức Linh Mục để thay thế cho con, đó là cha Đaminh Đắc, mà con được nhờ phước thơm lây trong thánh lễ tạ ơn này.

Thế là, không phải để khoe khoang, nhưng là để ngợi khen cảm tạ tình yêu quan phòng của Chúa vô biên và Đức Mẹ từ bi vô ngằn, đã ban cho con: phần đời được làm hiệu trưởng trường tiểu học, lên đến bậc Giáo học bổ túc thượng hạng hạng tư. Phần đạo con được cử làm biện họ năm 1956, câu nhì từ năm 1966 rồi Chủ tịch Hội Đồng Giáo Xứ từ năm 1972 đến ngày giải phóng, kế tiếp làm Cố Vấn Hội Đồng giáo xứ, đồng thời Đức Giám Mục cho phép làm thừa tác viên ngoại lệ đem Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân già cả, đến ngày nay..

Gẫm ra muôn sự tại Trời
Do ý Chúa định muôn đời thế thôi!

Một người cháu của Cụ Giuse Maria Nguyễn-Công-Tố đã gởi lời từ biệt Cụ trong ngày lễ an táng 16.8.2000 tại họ Vạn-Giã, tỉnh Khánh-Hòa, với lời lẽ như sau:

Cậu yêu dấu. Cậu đã đi trọn quãng đời. Cậu đã chiến đấu đến cùng. Cậu đã trung thành với đức tin. Cậu đã trọn lòng yêu mến Mẹ Maria. Cậu đã từ giã cõi đời vào sáng ngày Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Một ân huệ trọng đại. Một dấu chỉ hy vọng tràn trề. Cậu đã cùng Mẹ hát bài Magnificat: "Linh hồn con ngợi khen Chúa và tâm trí con nhảy mừng trong Đấng Cứu Chuộc con. Vì Người đã đoái thương nhìn đến phận hèn tôi tớ Chúa.

Đúng thế. Xin Cậu ra đi bằng an. Hình ảnh Cậu dịu hiền, thánh thiện, khiêm tốn, ôn hòa sẽ sống mãi mãi trong tâm trí Mợ và con cái Cậu cũng như các cháu của Cậu, đặc biệt trong tâm trí con, người cháu gái nữ tu đang ở xa.

Cậu yêu dấu. Con thương khóc Cậu. Con cầu nguyện cho Cậu và xin Cậu cũng cầu cho tất cả những người còn ở lại. Vĩnh biệt Cậu yêu dấu. Hẹn gặp lại Cậu trên Thiên Đàng.